Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Hay hay Món “se duyên”.

“Anh chàng Hà Nội” bây giờ là cha của lũ trẻ nhà tôi

Món “se duyên”

Nấu lại món xưa đãi bạn, tôi phập phồng lo, sợ bạn chê sự đạm bạc và không quen khẩu vị phương Nam. Nhưng hôm đó, “anh chàng Hà Nội” ăn gấp rưỡi so với mọi ngày, còn khen lấy khen để. Bác mẹ tôi vì chuyện này mà có cảm tình với bạn.

Hai mẹ con lần lữa rồi quyết định nấu cơm cháo cốt dừa. Ngày mưa, bố bọn trẻ đang công tác xa nhà. Vốn chỉ để “chữa cháy” thời khốn khó, tôi đâu ngờ món cơm đơn giản đã “se duyên” đời mình. Tôi hái thêm ít rau muống trong vườn đem luộc.

Suốt bốn năm đại học, về nhà tôi chơi độc nhất vô nhị một lần, vậy mà bạn được bác mẹ hỏi thăm hoài. Thuở đó, thương bác mẹ dầm nước mùa cấy trong khi nhà kiệt thức ăn, tôi mày mò tập nấu món mới cho lạ miệng. Tôi lên thành phố trọ học, mùi hương cũ phai theo năm tháng.

Thỉnh thoảng, nồi cơm dẻo, thơm nước cốt dừa lại tỏa hương trong những ngày mưa se lạnh. Đây là món thân thuộc ngày còn nhỏ tôi đã tự nghĩ ra trong những ngày mưa. Không biết do yêu gia đình hay bởi giỏi hòa hợp mà anh nấu món cơm cháo cốt dừa thành thạo hơn cả vợ.

Con gái lớn đề nghị mẹ nấu “cơm dừa” khiến tôi bồi hồi bao nỗi nhớ…   Việt Hà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét