Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Chuyện ở tha ma quốc cách làm tế lạ nhất Việt Nam.

Tiền kiếm được nhiều nhưng mất mát lại quá lớn khi rất nhiều người phải thiệt mạng vì những quả bom bi, những trái mìn “ngủ quên” trong lòng đất bấy bấy lâu bỗng tỉnh giấc

Chuyện ở nghĩa trang quốc tế lạ nhất Việt Nam

Nhiều người thắc mắc, rất có thể thi hài anh ấy chỉ gần đây thôi, và cuộc chừng được tiến hành.

Cho đến năm ngoái, khi phía nước bạn sang tiến hành thủ tục chuyển hài cốt liệt sỹ về giang sơn họ mới phát hiện ra một ngôi mộ trống có tên, tuổi trùng hợp với một người lính trẻ kia. ” Nhiều người già trong xã kể lại: Ngày trước, một ông già tên là Đức đã trực tiếp bán 6 con cá chép hồng cho người Triều Tiên. Nhà ông bị trúng bom tan hoang nhưng 7 thành viên trong gia đình đã may mắn thoát chết.

Hàng loạt những bãi bom mìn, nơi ngày xưa phải gánh chịu những đau thương khốc liệt nhất, bị đào bới tung bành. Bên cạnh đó, Nhà nước ta cũng đã tiến hành sửa chữa nơi đây thành một khu di tích tưởng vọng để quần chúng ta đời đời kiếp kiếp ghi nhận công lao của những chiến sỹ không quân dũng cảm Triều Tiên, để người Triều Tiên và thế giới hiểu về những tình cảm, những mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc, hai sơn hà Việt Nam- Triều Tiên.

Mặc dù hài cốt của họ đã được chuyển về giang sơn, nhưng ngày thương binh– liệt sỹ (27/7) năm nào địa phương cùng quần chúng xung quanh nghĩa địa cũng đến thắp hương và viếng họ. Khi an táng, bên cạnh mỗi chiếc cỗ áo còn được đặt một con cá chép hồng và một chú chó đen.

May mắn lại đến với các con ông khi họ kịp “giải nghệ” trước khi tử thần vô tình chấm tên vào sổ thiên đình. Đơn Thương  (Nhà báo & Công luận). Nhiều người thắc mắc, họ chỉ bảo, đó là phong tục của người Triều Tiên. Nhưng về sau này người ta mới biết, chuyện về những con cá chép hồng không chỉ là phong tục.

Khi mua, họ hỏi những con cá này bắt được ở đâu, phải là cá ở sông, con sông đó lại phải trực tiếp chảy ra biển. Đến năm 1972, khi giặc Mỹ đánh phá miền Bắc khốc liệt, chúng trút bom đạn xuống khu vực sân bay Kép như trải thảm. Đang ăn, một chùm bom xõa cánh biến ngôi nhà thành một đống tro tàn.

Những con cá đó đưa theo dòng sông ra biển nước minh mông xanh thẳm để trở về quê hương. Vì muốn nhuần nhuyễn nhanh cách đánh, vì lòng căm thù giặc Mỹ, khi phát hiện đích, họ tức thì áp sát và chống chọi gan dạ. Với nguyên bản, én bạc chỉ mang trên mình một khẩu trọng pháo 37 ly, các cán bộ kỹ thuật không quân Việt Nam đã tự mày mò rồi nâng cấp, lắp ghép thêm một khẩu trọng pháo nhằm tăng thêm hỏa lực.

Sau đó, đích thân một vị tham tán sứ quán Triều Tiên tại nước ta đã về và xin chọn khu đồi Rừng Hoàng này, tức nghĩa địa hiện nay, làm nơi an nghỉ cho họ. Họ đã đến và mãi mãi ra đi vì một lý tưởng, cho một đích cao đẹp, nơi an nghỉ của họ chính là một minh chứng lịch sử tạc vào không gian và thời gian. (2 chiến sỹ còn lại hy sinh năm 1972 tại trường bay Kép trong một trận ném bom miền Bắc khốc liệt bằng B52 của đế quốc Mỹ).

Nhiều lần người dân đã phải lấy áo mưa hoặc tấm nilon che cho ông ấy. Năm 1965, 14 chiến sỹ không quân Triều Tiên đã được cử sang Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm. Ngày ấy, gia đình ông làm nghề vạn chài quanh năm lênh đênh trên dòng sông Thương, cái nghèo cái khổ tưởng như cứ đeo đẳng mãn kiếp.

Ông bảo, đó là bản chất chân thân của người Việt khiến linh hồn những người lính kiêu dũng kính phục. Cá chép hồng và tấm lòng người Việt  Đó là câu chuyện do cựu chiến binh Dương Văn Dậu ở thôn Tân Văn- người đã mấy chục năm nay liền đến nhang khói cho các liệt sỹ Triều Tiên- kể lại.

Chuyện do một sự trùng hợp tình cờ hay tâm linh người phụ nữ, hoặc cũng có thể, theo như dư luận làng thôn, do một sức mạnh siêu nhiên thúc đẩy. Ông Đức đã không bắt những con cá chép ở ao hồ mà lặn lội hằng tháng trời tìm cá sông theo yêu cầu của họ. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, không quân Việt Nam đã làm nên những kỳ tích tuồng như không tưởng khi nâng cấp, cải tiến những chú “én bạc Liên Xô” Mic 17, Mic 19 để thực hành thành công các cuộc tấn công du kích trên không, hạ gục hàng loạt những phi cơ siêu thanh đương đại của không lực Hoa Kỳ như F4, F111.

Tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ lý do để nơi này được chọn vì nó nằm thoải hướng cái nhìn về phía Đông Nam, về quê hương các anh. Ký ức chiến công  Khu tha ma Triều Tiên rộng 2ha tọa lạc trang trọng trên đồi Rừng Hoàng (thuộc xã Tân Dĩnh) là nơi an nghỉ của 14 chiến sỹ không quân CHDCND Triều Tiên hy sinh trên bầu trời Việt Nam trong những năm chiến tranh khốc liệt nhất.

Tại sân bay Kép (Hà Bắc cũ), họ đã được chúng ta truyền đạt cho những lý thuyết và kỹ thuật chống chọi, ứng biến trong từng cảnh ngộ, lấy yếu thắng mạnh. Một góc nghĩa trang Triều Tiên ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Về sau, ông Đức vẫn thẳng tính đến tha ma viếng những người lính ấy. Đó là một ngôi “mộ kết” do điều kiện đất, nước đặc biệt khiến thi thể anh chẳng thể phân rã được như thường nhật. Cái lạ là ông ấy không tránh mà cứ đứng lặng thinh bên những tấm bia, ai hỏi ông cũng không nói gì.

Năm nào Đại sứ quán nước bạn tại Việt Nam cũng đến khu nghĩa trang này để đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm cho những người lính đã gan góc hy sinh. Do quan niệm, đã xuất kích là phải tiêu diệt được đối phương, không bảo vệ được tàu bay thì không quay về nên họ đã không trang bị cho mình những phương tiện thoát hiểm.

Ông Đức bán cho họ 3 con, họ nhờ ông tìm giúp cho 9 con nữa, nhưng tìm mãi ông chỉ mua về thêm được 3 con. Mỗi lần ông Đức về nhang khói ở nghĩa địa thì trời lại đổ mưa. Không hiểu sao, sáng hôm đó vợ ông lại dậy rất sớm đi luộc ốc rồi kêu cả gia đình dậy ăn, ông Đức bảo mang vào nhà, bà vợ lại nhất định kéo ra ngoài vườn.

Săng  Ngày 25 tháng 4 là ngày Truyền thống Quân đội dân chúng Triều Tiên. Sau khi giúp họ tìm mua những con cá gáy hồng, công việc chài lưới của gia đình ông bỗng nhiên thuận tiện, may mắn, rồi ông có thời cơ lên bờ dựng nhà, lập nghiệp. Nhiều người già ở đây cho biết, người Triều Tiên, đặc biệt là những người lính tranh đấu nơi đất bạn như Việt Nam, có một lệ tục, nếu hy sinh, được chôn cất cùng cá gáy hồng bắt được ở sông thì vong linh họ sẽ được siêu thoát.

Kỳ “thực tập”, 14 chiến sỹ được phép xuất kích với đội hình “toàn Triều Tiên” và có thể được phép nhả đạn khi cấp thiết. Đứng lần thần giữa những tấm bia tưởng vọng, ông Dậu tiếp: “tử thi 12 chiến sỹ ấy đã được bà con ta tìm thấy và đưa về phi trường Kép.

Chứng kiến những sự may mắn, hoặc có thể do trùng hợp của gia đình ông Đức, các cụ già trong làng bảo, đó là do những chiến sỹ không quân Triều Tiên hộ trì để cảm ơn ông đã giúp họ tìm những con cá gáy hồng.

Bao nhiêu nước mắt của những người chứng kiến đã rơi thấm xuống lòng đất khi tử thi người lính được hiện ra trong đêm vẫn nguyên vẹn như khi ngoẻo. Cả nhà ông đã thoát nạn. Song song, chúng ta cũng đã cải tiến thêm một số chi tiết để én bạc vận động nhanh nhẹn hơn, các phi công không ngừng học hỏi và sáng tạo trong cách điều khiển, đặc biệt ở kỹ thuật quay đầu đột ngột, lúc ẩn lúc hiện, nhiều lần “chọc” F4, F111 có những tính năng xoá sổ đích ưu việt hơn hẳn phải rụng như sung khiến đế quốc Mỹ phải thốt lên kinh hãi và hận thù én bạc Việt Nam.

Và, chỉ trong năm 1965 và 1967, 12 chiến sỹ đã một đi không trở lại. Kinh ngạc với một Việt Nam vừa thoát khỏi vòng kiềm tỏa phong kiến, bấy lâu vẫn giữ giàng sơn hà, đánh đuổi bè lũ ngoại xâm ác bá bằng đao kiếm, cung nỏ nay đã không những bắt kịp được khoa học kỹ thuật chiến tranh mà còn tự nâng lên một tầm mới không ngờ.

Sau này, các con ông cũng gia nhập “phong trào” thu nhặt sắt vụn, phế liệu để bán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét