Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Tìm Minh

QĐND- Khi tôi đến thăm, mẹ Minh đã yếu lắm. Bà ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, ôm chiếc chăn dù hoa trong lòng. Nhà mẹ ở cuối xóm, sát con mương chạy quanh làng. Lúc tôi và Minh đi bộ đội, căn nhà thế nào, hiện vẫn thế. Tôi và Minh học cùng lớp. Bố Minh mất sớm, mẹ tảo tần nuôi Minh ăn học. Dù hết giờ học phải đi mò cua bắt ốc đỡ đần cho mẹ, nhưng vì chăm chỉ và sáng ý nên Minh vẫn là một trong những đứa học giỏi trong lớp. Hết phổ quát, Minh giấu mẹ xin tòng ngũ. Khi biết chuyện, mẹ khóc nhiều lắm, nhưng bà không ngăn cản nó. Bà nói: “Con vào trong ấy thế phấn đấu cho bằng anh bằng em, đừng lo gì cho mẹ”.

Tôi và Minh cùng vào một đơn vị đường ống dẫn dầu Trường Sơn. Sau thắng lợi chiến dịch Đường 9-Nam Lào, chúng tôi cùng về một trạm bơm bên bờ bắc sông Nậm Thê để thay cho hai người thợ bơm bị thương. Với Minh, còn có thêm một lý do khác: Nó đã thoát chết sau một trận sốt rét ác tính, nên Ban chỉ huy Tiểu đoàn điều về trạm bơm này cho gần trạm xá. Chỉ cần vượt qua sông Nậm Thê, đi thêm một giờ là tới. Sau chiến dịch, trong tư trang của Minh có thêm một chiếc chăn dù chiến lợi phẩm. Minh nói, nó phải tìm mọi cách gửi chiếc chăn này về cho mẹ. Nó thương mẹ đêm đông lót rơm dưới chiếu, đắp tấm chăn mỏng, rồi lại đắp chiếu lên trên mà vẫn không sao ngủ được.

Một ngày mùa mưa, Minh lại lên cơn sốt rét. Cái chăn của nó chưa đủ, tôi lấy chăn của mình đắp thêm cho nó. Tôi biết nó luôn giữ cái chăn dù hoa thật sạch sẽ để gửi về cho mẹ. Đến trưa, thấy Minh có triệu chứng lạ, chúng tôi quyết định cáng Minh sang trạm xá. Trận mưa hôm ấy khủng khiếp quá. Cái lạch nước sinh hoạt cho tiểu đội cũng đục ngầu sôi réo. Nước trên trời đổ xuống, quất vào mấy đứa chúng tôi vuốt mặt không kịp. Sợ Minh lạnh, tôi đắp thêm cho nó tấm chăn dù hoa. Đến sông Nậm Thê thì toàn bộ chúng tôi hiểu rằng không có cách nào cáng Minh qua sông được. Chúng tôi đành đổi hướng đưa Minh đến Đội điều trị của một đơn vị cao xạ. Vật lộn với cơn mưa rừng và những con suối hung dữ, bốn giờ sau chúng tôi mới đưa được Minh tới bệnh xá. Đã quá muộn. Minh chết trên đường đi. Minh đã chẳng thể chờ chúng tôi. Đắp đất lên mộ bạn, tôi thắt lòng nghĩ tới những ngày cùng nhau trèo đèo, vật lộn với những dòng suối lũ, chịu đựng những trận bom B-52, tọa độ, và đủ kiểu bom đạn của Mỹ từ trên trời ném xuống. Nó đã vượt qua toàn bộ, nhưng nó đã không thể qua được bệnh sốt rét rừng quỷ quái. Tôi ôm tấm chăn dù hoa, nghẹn ngào: Yên nghỉ Minh nhé. Tao cố định sẽ đưa bằng được tấm chăn này về cho mẹ.

Ngày tôi mang kỷ vật của Minh về, mẹ cứ ôm tấm chăn vào lòng khóc nấc. Nghèo khó, cô đơn và khổ cực đã nhuộm trắng mái đầu, nhuộm xạm làn da của mẹ. Trên bàn thờ đơn sơ, mẹ đã đặt lên đó tấm áo cũ của Minh thuở nhỏ. Nhà nghèo, ở một làng heo hút của đất Nghệ An này, Minh đâu dám nghĩ đến chuyện chụp một tấm hình. Tôi thuyết phục người chú của Minh lên phố huyện làm mẫu để người ta vẽ truyền thần. Chú nói với người thợ vẽ: Cháu tôi trông giống tôi, nhưng tai nó to hơn, sống mũi thẳng hơn. Người thợ vẽ nhiệt tình cùng chúng tôi chỉnh sửa để rút cục cũng có một bức chân dung giống Minh. Bức chân dung được đặt lên bàn thờ từ đó.

Hôm nay, tôi đến để báo cho mẹ biết tôi sẽ cùng đồng đội vào viếng tha ma Trường Sơn, và lần này tôi một mực tìm bằng được mộ của Minh trong ấy. Bấy lâu, lòng tôi luôn trĩu nặng vì chính mình an táng bạn, mà không biết mộ Minh nằm đâu. Sau chiến tranh, tôi được cắt cử trở lại chiến trận chỉ mộ các liệt sĩ trong đơn vị cho đội quy tập. Khi tôi đến nơi mai táng Minh, thì thấy các ngôi mộ trong nghĩa địa của Đội điều trị ngày xưa đều đã được cất bốc, tôi lần tìm mà không biết Minh được đưa về Nghĩa trang nào. Mẹ Minh khóc nói với tôi: “Con ơi, biết chắc hài cốt của em nó còn, mà không biết đang đơn chiếc phiêu lưu nơi nào, mẹ chết cũng không nhắm mắt xuôi tay được”. Sau đó, tôi cùng người chú của Minh vào tìm lại tha ma Trường Sơn và các Nghĩa trang liệt sĩ dọc theo Đường 9, vẫn không thấy. Không hiểu sao, tôi vẫn tin rằng Minh nằm đâu đó trong nghĩa địa Trường Sơn, nhưng có thể vì một lý do nào đó mà mình không tìm được. Hơn ba mươi năm rồi, mẹ Minh hiện giờ như ngọn đèn trước gió...

Nhóm cựu chiến binh chúng tôi dâng hương trước Đài liệt sĩ tha ma Trường Sơn. Tán một cây bồ đề lớn che rợp đài. Tôi nâng nén hương lên trước trán, thầm khấn: “Minh ơi, hòa bình tao đã trở lại mộ mày để chỉ cho đội quy tập. Có ai đó đã chuyển mộ mày đi rồi. Tao đã mang chiếc chăn dù về cho mẹ. Mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ bảo nếu không tìm được mộ mày thì cụ chết không nhắm được mắt. Bữa nay, một số cựu chiến binh bộ đội đường ống Trường Sơn vào viếng đồng đội. Nếu mày ở đây, sống khôn, chết thiêng, hãy chỉ chỗ mày nằm để tao về thưa với mẹ”.

Chúng tôi chia nhau tìm từng hàng mộ chí. Khu mộ của các liệt sĩ quê Nghệ An có tới hơn một nghìn ba trăm ngôi. Tìm mãi không thấy, lại chia nhau tìm lần nữa, vẫn không thấy. Tôi thất vọng ngồi bệt xuống một phiến đá gục đầu xuống gối, khóc. Hình ảnh ngày xưa lại hiện về mồn một. Chúng tao đã cáng mày ra đến bờ sông. Nhưng lúc đó, sông Nậm Thê nước lũ về ngầu đỏ. Chúng tao không thể đưa mày qua sông đến trạm xá đơn vị, đành quay lại, đưa mày đến Đội điều trị của bộ đội cao xạ. Đường thì xa, nước lũ, các con suối chặn đường. Mày đã không thể chờ được. Chúng tao đã làm vô cùng mình rồi. Minh ơi, nếu mày ở trong nghĩa địa này thì hãy chỉ cho tao đi. Đừng để tao phải ân hận suốt đời, và đừng bắt mẹ mang nỗi đau về bên kia thế giới...

Có cái gì đó như một làn gió xào xạc. Tôi bỗng thấy ớn lạnh dọc theo sống lưng. Tôi bừng tỉnh. Ở đây cây cối rậm rạp thế này, biết đâu còn có những ngôi mộ bị che khuất. Bất giác mắt tôi hướng lên nơi cao nhất của khu mộ. Rồi như có ai dẫn lối, tôi cứ phăm phăm đi về phía đó. Góc ấy có một cây râm bụt cổ thụ xòe tán ra bốn phía xung quanh. Một cành cây lớn chắc bị gió bẻ gãy, đổ xuống. Tôi kéo cành cây ra, và kinh ngạc khi thấy ngôi mộ với tấm bia ghi đúng họ tên, quê quán của Minh. Tôi ôm lấy tấm bia, nghẹn ngào: Minh ơi. Cảm ơn mày. Thế là tao đã trút được sự hối bao năm nay. Tao sẽ về báo tin với mẹ, và đưa mẹ vào đây để cụ nhìn tận mắt nơi an nghỉ của đứa con thân yêu của mình, để mẹ được yên lòng những năm tháng cuối đời. Tôi cẩn thận vẽ lại sơ đồ vị trí mộ của Minh. Những cựu chiến binh tóc đã bạc tuần tự thắp hương lên ngôi mộ của người đồng đội cũ. Lúc đó, nắng chiều đã tắt. Những màn sương mong manh bắt đầu bảng lảng trên những con đường trong Nghĩa trang cô tịch.

Từ tha ma Trường Sơn trở về, tôi chạy ngay đến báo tin, nhưng bữa nay, mẹ không còn ngồi được nữa. Bên giường mẹ là vợ chồng ông chú của Minh và mấy người láng giềng. Mẹ nằm thiêm thiếp, trên mình đắp chiếc chăn dù hoa. Ông chú của Minh bảo: “Ba hiện tại bà không ăn uống gì. Câu nói cuối cùng của bà là: Mấy đứa đi tìm mộ thằng Minh đã về chưa?”. Tôi ngồi xuống bên mẹ nghẹn ngào: “Mẹ ơi. Con về rồi ra, con đã tìm được mộ của Minh rồi. Mẹ chóng khỏe đi, con sẽ đưa mẹ vào tận nơi thăm nó”. Bà nặng nhọc tỉnh ngộ, run run giơ bàn tay gầy đét về phía tôi. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh tanh của mẹ và đặt vào đó lược đồ mộ chí của Minh.

Truyện ngắn củaHỒ SỸ HẬU


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét